caotrius

Thành Viên Phố
  • Số bài viết

    562
  • Tham gia

  • Lần cuối online

  • Xác Thực

    100%
Nhạc yêu thích của tôi

Điểm ưu tú

151 Excellent

About caotrius

  • Rank

Thông tin cá nhân

  • Họ và tên
    TRẦN CAO TRÍ
  • Điện thoại
    0989723506
  • Địa chỉ
    51/2 duong so 38, P.Hiep Binh Chanh, Thu Duc
  • Thành Phố
    TP. Hồ Chí Minh
  • Giới Tính
    Nam
  1. chắc em phải ghé anh Bảy rồi
  2. cảnh chụp với cây màu tím là hoa giấy đó anh, trong khuôn viên K4 gần hồ nước từ cổng đi vào 300m phía trái...vậy là có ít nhất 3 anh em rồi, chắc chuẩn bị mần 1 bữa cho đã nha a Bảy & bác Chuẩn
  3. @Bảy: em chụp ở ruộng Bảo VInh đó anh...từ khu Bảo VInh tới Bảo Chánh nếu đi đường trong vẫn còn nhiều cánh đồng đẹp, tôm, cò, chim, cá vẫn còn như lúc xưa. Anh dọn Jawa lên chơi luôn đi anh, rồi tổ chức 1 cuộc picnic nhỏ cho các em xe XHCN đi du hí, ngắm cảnh chơi anh ơi
  4. Chỉ có 50 chiếc Ural Gaucho Rambler phiên bản hữu hạn được phân phối tại thị trường Mỹ. Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của mẫu "xít-đờ-ca" Ural Gaucho Rambler 2013 đã bị rò rỉ từ hồi cuối tháng 9 vừa qua. Đến nay, hãng Ural mới quyết định công bố những thông tin chi tiết liên quan đến mẫu sidecar phiên bản hữu hạn mới của mình. Theo đó, Gaucho Rambler 2013 được phát triển dưới sự hợp tác giữa hãng Ural và nhãn hiệu thời trang Pendleton Woolen Mills nổi tiếng của Mỹ. Chính hãng Pendleton Woolen Mills đã đích thân chọn màu sơn đặc biệt cho mẫu sidecar phiên bản hữu hạn mới. ​ Là mẫu xe được dùng để tưởng nhớ một thời đã xa, Ural Gaucho Rambler 2013 được trang bị ghế bọc vải bạt màu rám nắng, chăn Journey West đặc trưng và bộ đồ dùng cắm trại. Trong đó có bình pha café, hai cái ca, một cặp đĩa và chảo rán. Ural Gaucho Rambler 2013 sử dụng động cơ boxer, dung tích 749cc cổ điển. Động cơ cho công suất tối đa 40 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 lb-ft tại 4.600 vòng/phút. Động cơ được tích hợp cặp chế hòa khí 32 mm và ly hợp 2 đĩa. ​ Ngoài ra, Ural Gaucho Rambler 2013 còn đi kèm bình nhiên liệu có dung tích 18,9 lít. Nhờ đó, xe có thể rong ruổi trên một quãng đường dài trước khi cần dừng lại để tiếp nhiên liệu. Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa đơn Brembo trước và cặp phanh tang trống cơ học đằng sau. Trong khi đó, hệ thống giảm xóc do hãng Sachs sản xuất. Giá bán của Ural Gaucho Rambler 2013 tại thị trường Mỹ bắt đầu từ con số 14.350 USD, chưa bao gồm thuế, các khoản phí và phụ kiện tùy chọn. Theo kế hoạch, xe sẽ bắt đầu được phân phối tại Mỹ vào tháng 11 năm nay với số lượng đúng 50 chiếc. Một số hình ảnh khác của Ural Gaucho Rambler 2013: ​ ​ ​ ​ ​ ​ (theo )
  5. Hẻm Sài Gòn Tác giả: Phan Hải On 03/12/2013 http://blueage.vn Những con hẻm vừa nhỏ vừa dơ vừa ồn, dây điện giăng đầy mà với anh chúng đẹp đến mê hồn… Con hẻm – ở Sài Gòn đâu mà không có những con hẻm. Nói không có chắc chỉ những khu đô thị mới những năm sau này như Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm này nọ. Có người nói “Những con hẻm ở Sài Gòn chắc chắn có hồn hơn những con đường lớn. Hẻm Sài Gòn dài và tương đối rộng, cởi mở bùng nhùng vô số ngách. Nó đậm đặc cái chất lam lũ nhiều hảo hớn bởi có đông dân lao động chiều chiều cởi trần ngồi nhậu trong các quán rượu cóc phảng phất Thủy Hử”. Có lẽ đúng. Cái “cởi mở bùng nhùng vô số ngách” ấy cũng là đặc trưng của các con hẻm Sài Gòn. Bước chân vào một con hẻm, rồi từ con hẻm đó lại đâm ngang ra một con hẻm khác, nhỏ hơn, ngoằn ngoèo hơn; rồi lại từ đó đi ra những con hẻm khác, luồn lách quanh co mà nhỏ xíu. Từ “hẻm” trong cách nói của người Sài Gòn mang ý nghĩa là một ngõ, một đường có diện tích nhỏ trong khu dân cư cũng… nhỏ. Nói đơn giản là đường hẹp hẹp tức là hẻm. Hỏi một đứa bạn mới quen, thằng chó nhà mày ở đâu. Nó chửi má má rồi mặt hất lên hỏi chớ mày biết đường X hông, mày chạy từ A tới B, thấy cái ngã ba, quẹo dzô hẻm nho nhỏ, thấy cái cột điện Y rồi bước tới ba bước đứng đó nhấn chuông xong người ta ra đập mày một hồi thì mày nhá máy tao ra. Hay người chị gọi đứa em giọng dịu dàng nhóc ơi nhóc ơi, cưng cầm hai ngàn chạy ra đầu hẻm mua cho chị cái nhẫn hột xoàn nha. Dzậy đó. Nói chung là cái từ “hẻm” nó thân thuộc với người dân Sài Gòn lắm. Với anh, những con hẻm nho nhỏ ở Sài Gòn rất dễ nhận biết với những hàng quán nho nhỏ bán ngay… đầu hẻm. Hồi còn nhỏ, nhà anh ở ngay khu Đoàn Thị Điểm gần ngã tư Phú Nhuận. Nhớ khi đó, đi vào trong là những con hẻm song song đối diện nhau kéo dài cả đoạn đường, gọi là từng lô từng lô theo bảng chữ cái như: lô A, lô B, lô C,…. Đám con nít bọn anh thì chơi theo từng lô riêng với đủ trò chơi. Nói chuyện với nhau, không đứa nào nói “Mày chạy ra đầu lô, cuối lô…” mà nói “Mày đứng ở đầu hẻm…”, “Nhà tao ở cuối hẻm…” Các bậc phụ huynh ở nhà cũng vậy, ở cùng chung một xóm, chuyện nhà này nhà kia cũng biết, thế là có bàn tán thì cũng “Nhà bà A cuối hẻm, nhà bà B đầu hẻm…”. Cái từ “hẻm” đi vào anh như vậy đó. Nó còn đi một cách êm ái hơn là qua đường bao tử với những hàng quán thức ăn bán… “đủ thứ” nơi đầu hẻm thường vào buổi sáng và buổi tối. Ảnh: DemiCat Đã gọi là hẻm thì ưu tiên hàng đầu của nó phải là… nhỏ, có khi là nhỏ xíu luôn, nhỏ chỉ vừa cho một người một xe đi vào. Ưu tiên thứ hai là nhà cửa phải san sát nhau, nhà này núp bóng nhà kia, nhà kia “che chở” nhà này. Ưu tiên thứ ba cho xóm bụi đời thì thường là nó phải dơ. Ưu tiên tư cũng cho xóm bụi đời là nó phải ồn. Thường thì ở những khu dân cư mới, con hẻm không giống như “hồi xưa” vì sạch sẽ quá, rộng quá. Con hẻm chuẩn mực ở Sài Gòn phải là nơi mà sáng sáng mở cửa ra là đụng mặt nhau, trưa thì vắng lặng với nắng nóng, thi thoảng có tiếng rao hàng của người bán dạo vang lên từ đầu đến cuối hẻm, và chiều tối là bóng dáng của bọn con nít rủ nhau ra chơi trong xóm, và là cả… tiếng cãi nhau từ trong nhà này vẳng sang đến nhà kia để rồi cả xóm “bu” lại coi, người này một tiếng khuyên, người kia bàn tay cản… Anh nhớ lắm những ngày còn trẻ chừng bảy tám tuổi, trong con hẻm nhỏ không dài hơn 40m với những hộ nhà đối mặt nhau, tiếng ồn ào của riêng từng nhà, từng nhà đã trở nên thân thuộc lắm, chẳng lạ lẫm gì. Ngày đó, bọn con nít trong xóm, hay bày trò mà chơi cùng nhau, những trò chơi như năm-mười, keng, rượt bắt, xìtóp,… và cả những bữa tiệc nho nhỏ vào dịp Trung Thu mà những anh chị lớn hơn lại từng nhà xin phép cho bọn nhóc nhỏ. Anh nhớ lắm những buổi chiều chiều 3-4h trời nắng chang chang trốn nhà đi đá banh cùng đồng bọn. Những cái đầu trần, những tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, chân đất chân không, tiếng chửi thề đụ má đụ mẹ ọ ẹ nghe còn hay hơn tiếng hát. Nhớ lắm lỡ chân đá trái banh vào nhà người ta là cả đám đùn đẩy nhau mày dzô xin đi, mày dzô xin đi… Thằng nào mang trái tim dũng cảm thì bước vào mà nghe người ta chửi. Nghe chửi miết mà thành quen. Anh nhớ lắm những buổi tối thằng này thằng kia rủ nhau xách ná thun đi bắn thằn lằn. Dã man vậy mà dzui lắm. Bắn thằn lằn đã đời cả lũ tụm năm tụm ba rủ nhau đi… nhấn chuông. Bị dí bị chửi mà nhiều khi hạnh phúc dzô cùng. Bây giờ già rồi không còn tiếng nói trên giang hồ nữa, không dám đi nhấn chuông nhà ai. Buồn lắm. Ồn ào này nọ vậy đó mà cũng có những buổi trưa hè yên ả lắm.Con hẻm những buổi trưa vậy mà yên tĩnh đến lạ lùng. Anh nhớ những bữa trưa ngồi trốn nắng ở dưới mái hiên một nhà nào đó, chờ chị gánh tàu hủ đi ngang là hiên ngang móc túi lấy tờ 500đ cũ kỹ rách teng beng dõng dạc nói chớ cho một chén đi. Rồi những ngày trời đổ mưa, thứ mưa Sài Gòn dằn dai ầm ĩ. Bọn trẻ con còn làm gì ngoài chuyện lột áo té ra ngoài mà đùa mà giỡn cho thỏa lòng ta cũng đội nắng cũng dầm mưa như ai. Lãng mạn một thời, anh nhớ mình cũng từng xếp nhưng chiếc thuyền giấy con con thả theo dòng nước. Dù rằng thuyền con trôi đi một hồi option một là xuống cống, option hai là bẹp dí ướt mem ở một góc nào đó. Tụi anh, bọn nhóc ngày xưa đó đã lớn lên từ những tháng năm bụi bờ hẻm hóc như vậy đó. Tạt lon, tạt dép, đá banh, đá cầu, bắn bi, chọi thú,… cả một quãng thời gian dài chục năm tuổi thơ là gắn liền với những con hẻm trên khắp nẻo đường Sài Gòn. Ảnh: DemiCat Vào Sài Gòn, đi dạo trên đường phố Sài Gòn, sao để nhận ra được một con hẻm? Hãy nhìn vào một hoặc hai mé bên đầu hẻm, bạn sẽ thấy… một xe bánh mì hoặc nước mía. Xe bán bánh mì cũng như là một dấu hiệu nhận biết của con hẻm vậy với sự hiện diện gần như là nơi nào cũng có của nó nơi mỗi đầu hẻm trên đường phố Sài Gòn. Chiếc xe bán bánh mì nho nhỏ đó chẳng bao giờ nằm chỏng chơ giữa đoạn đường mà phải nằm đúng vị trí của nó là ngay trước đầu mỗi con hẻm, hay cuối con hẻm này và đầu con hẻm khác. Con hẻm ở đất Sài Gòn có khi dài, hẹp, uốn cong nhiều đoạn với tiếng ồn ào, có khi lại yên ả giữa lúc buổi trưa với những gian nhà san sát, chẳng đâu giống đâu, nhưng dù là “con hẻm” của người Hoa, hay Kinh chắc chắn con hẻm ở Sài Gòn cũng mang dấu ấn đậm nét của một thời tứ xứ đổ về, giang hồ hảo hớn, bụi bờ bặm trợn,… Những con hẻm ấy, cứ theo mật độ đô thị hóa của Sài Gòn, có lẽ sẽ dần dà mất đi. Nhưng, hình ảnh những con hẻm nhỏ vẫn còn đâu đấy trong lòng người dân Sài Gòn. Ở với những con hẻm, về và sống với những con hẻm nhỏ quanh co, chằn chịt như mạch máu của Sài Gòn ấy, như một người nói, là về với cái chân chất thật thà của chính con người Sài Gòn, về với cái tình cảm xóm giềng chảy trôi trong máu thịt của mỗi con người Việt Nam, thứ tình cảm xóm giềng mà dù đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới này cũng không tìm thấy được. Ở đó là những sự nương tựa chung đụng sống cùng nhau, sống cùng cái tốt lẫn cái xấu của nhau. Vậy đó mà chân tình thắm đẫm, nhớ lại mà nước mắt tràn mi, nước miếng tràn môi. Xúc động bỏ mẹ.
  6. Rebe lusa là của công ty Hồng Đà, họ cố tình gây nhầm lẫn cho NTD...em cũng thấy tội cho mấy đứa trẻ trâu cứ tưởng chạy xe ngon, ra đường nẹt pô ầm ầm ra vẻ ta đây, chứ mà tụi nó biết sự thật như vầy chắc chui xuống hầm núp quá. Bài viết của tác giả có nhiều đoạn làm em cứ tủm tỉm cười hoài
  7. Bài viết này là một chia sẽ rất hài hước của một member trên VOZ. ----- Hôm ấy, 1 ngày đẹp trời, không trăng, không sao, sau nhiều đêm trằn trọc, suy tính, so sánh nên chọn Elly Trần hay Ngọc Trinh, ý nhầm nên chọn Phoenix R175 hay Exciter 135, cuối cùng mình quyết định chọn em nó, đã bao đêm mình mơ ước đc cạ vào cái "mông to" của em, ôi cái mông ấy mà cạ vào thì có mà lên não. Bình tĩnh cùng thằng em xách con Dream II, 100cc, không thắng đĩa, ra chạy ngay đến Moto Rock, sao mà cái tên Moto rock hôm nay nó lại hay đến thế, đã moto lại còn rock nữa chứ, đúng là 1 thương hiệu của giới trẻ, nơi chắp cánh ước mơ cho những tay đua hàng đầu thế giới. Vài con Suxipo rồi Exciter chạy vút qua, ôi! đệch, chỉ 30p nữa thôi, khi bố đắt em Phoenix 175cc của bố ra thì chúng mày có mà hít khói nhé, 110, 120, 135 mà đòi đú với 175 sao. Trong đầu vẽ ra kg biết bao nhiêu viễn cảnh huy hoàng, chỉ 1 hơi ga thôi, em Phoenix với trái tim là động cơ 175cc sẽ gầm rú rồi lao lên, để lại đằng sau những em suxipo và exciter tái xanh vì cúm. Thế, chúng mày cứ thần thánh nó rồi bố sẽ cho chúng mày xem. Rồi biết đâu 1 ngày khi đang lang thang trên đường đời tấp nập cùng em thì gặp anh Minh Tiến đang đuổi theo 1 thằng ranh con "ăn hàng", chiếc exciter cùi ghẻ của anh ấy dù đã chọt chẹt nhưng kg theo kịp thằng "ranh" ấy. Thế là mình xuất hiện, không cần màu mè như Batman hay Superman, chỉ cần thấy dáng mình như Velentino Rossi, cưỡi trên em Phoenix 175 với màu xanh quyến rũ, nhẹ nhàng kéo 1 hơi ga, qua anh Tiến, 1 ga nữa qua anh hủ tíu gõ, 1 ga nữa qua anh cá viên chiên, 1 ga nữa chết mẹ qua luôn thằng ranh rồi, phải hãm hệ thống thắng đĩa tối tân để chờ nó chạy lên, mặt thằng "ranh" tái xanh như đang đứng trước Rossi của VN và hơn hết nó đang run rẩy như con chó sắp bị làm thịt, như con gà sắp bị nhúng nước sôi trước sức mạnh của Phoenix 175cc. Thế là nó đứng bất động như trời trồng để cho mình túm, rồi Vnexpress, Dâm trí, Phụ nữ tù đày, .... sẽ đưa mình lên báo, các giải đua GP sẽ chú ý đến tên tuổi mình.... rồi biết đâu nạn nhân của thằng ranh kia là 1 tiểu thư xinh đẹp, con của 1 đại dái, nhầm đại gia sẽ vô cùng cảm động trước hành vi hành hiệp trượng nghĩa và tiền trảm hậu tấu của mình mà cùng mình nên duyên vợ chồng.... Ôi! cả 1 tương lai tươi sáng cùng cô em thân yêu Phoenix 175. Rồi cái giây phút phấn khích ấy cũng đến.Cửa hàng Motorock hiện ra thật hoành tá tràng, những em PR xinh tươi lượn lờ nhưng xin lỗi em! so với cái giấc mơ bất động mang tên Phoenix đang nằm kia, các e chẳng là cái đinh rĩ gì cả, đừng nói là váy ngắn, cho dù các em có cởi truồng thì vào giây phút này đây, trái tim và ánh mắt anh đã dành trọn cho em Phoenix thân yêu kia rồi. Em nhẹ nhàng đến bên nó, ôi! sau bao đêm đắm đuối nhìn em nó qua Image Search của anh GOOGLE giờ đây nó đã ở trước mắt em, 1 em phoenix bằng xương, bằng thịt, ấy lộn bằng nhựa bằng sắt, toàn thân nó toát lên dáng vẽ kiêu hãnh của 01 mãnh thú, nó y chang những con chằn tinh trong tưởng tượng mà ngoại em lúc nhỏ hay kể cho em nghe, dáng vẻ gợi cảm, những đường cong khí động học quyến rũ. Ôi trời ơi, cho dù đã bao đêm thủ dâm tinh thần cùng e nó mà giờ đây nó hiện ra trước mắt thật to lớn, thật uy nghi. Với cái dáng vẻ mang tên Phượng Hoàng này đây thì bọn CBR là muỗi, bọn YAMAHA R là chó. Dù cho chúng mày có 600cc, 1000cc nhưng nếu Devince, Picasso... có sống dậy thì sẽ công nhận với tao là em Phoenix có kiểu dáng tuyệt đẹp hơn nhiều. 600cc hay 1000 cc làm cái chó gì cơ chứ!, bao giờ anh Thăng xây cao tốc trên mặt trăng cho chúng mày chạy thì lúc đó hãy đú 600cc hay 1000cc nhé. Với anh mày chỉ 175 là đủ thậm chí là quá nhiều cho 1 ước mơ. Những ngón tay của em lã lướt trên thân hình trinh trắng của em nó, em lướt đến đâu, toàn thân em tê rần đến đấy, ôi cái cảm giác tê tái như lần đầu tiên e được sờ ngực phụ nữ, mà nói thật nếu đem 2 cái cảm giác đó ra so sánh với nhau thì cảm giác được sờ em Phoenix nó sướng hơn nhiều, ôi anh không cần vợ, anh chả cần bồ, anh chỉ cần mỗi ngày được rờ em thôi là anh mãn nguyện lắm rồi Phoenix ạ, hãy theo anh đi suốt đường đời em nhé! Thế rồi xuất hiện 1 nam nhân tiến đến e, lúc đó e nghĩ chắc đây cũng là 01 thằng mua xe đang đến tranh em Phoenix màu xanh của em, đầu em nóng bừng, 2 tay liền vận công, sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần nó chõ mõm phát ngôn câu "xe này anh đặt rồi" hay "chú xem xe khác đi" là em thề, em sẽ bay vào cắn nó, xé nó, sẽ kg ai được quyền tranh Phoenix yêu dấu của em. Nam nhân đó khi đến cách em khoảng 2 mét chợt dừng lại và giới thiệu là kỹ thuật viên của hãng. Ôi! thiên thần của lòng em, thế mà bộ mặt gian ác của anh lại làm em hiểu nhầm anh là ác quỹ. Đúng là cuộc đời, không thể đánh giá ai đó qua vẻ bên ngoài được. - Giới thiệu với em đây là sản phẩm mới của công ty, xe được trang bị động cơ Rebel USA 175cc. Ối! chuẫn quá, những lời nói của anh như sấm động trên không, em nuốt kg bỏ sót chữ nào, đầu em thầm nghĩ " USA thì chắc chắn là của Mỹ chứ còn con ** gì nữa" mà nói về xe thì chả phải ông bà ta đã nói " Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, đi xe Hoa Kỳ, lấy vợ Nhựt bổn" là còn gì. Quả là em thán phục em quá, em đánh giá bọn xe CBR và YAMAHA R chỉ là cóc ghẻ so với Phoenix chả sai chút nào, động cơ NHựt bổn tuổi gì mà so với động cơ Mỹ hả các con. Rồi kg lâu nữa đâu, 5giay, muaban.net, rongbay.... sẽ đầy rẫy những topic rao bán CBR 600RR, CBR 1000, YAMAHA R1, R6... để giang hồ tậu em này về. Haha mình thật khâm phục mình quá, là thanh niên Việt Nam 2012 luôn đi trước thời đại. - Con này có vận tốc tối đa bao nhiêu hả anh?, mình hỏi để cho có vẻ trao đổi vì để anh KTV nói mãi cũng tội. - Khoảng 140km/giờ đấy em ạ! - Thôi đi anh, anh đừng có khiêm tốn thế, em là em ghét nhất những người khiêm tốn không đúng chỗ. Theo phán đoán của em xe này chí ít cũng 170km/h. Do các anh test xe nhát tay chứ vào tay em test có khi còn hơn ấy chứ! Anh KTV nghe mình nói đứng bất động như trời trồng, hai mắt anh tròn xoe nhìn mình, môi anh mấp máy như không nói nên lời, mình hiểu cảm giác của anh ấy. Anh ấy chắc đang xem mình như 1 cao nhân khi "vạch" rõ những bí mật mà anh ấy giấu kín, chắc giờ đây anh ấy đang ngưỡng mộ mình lắm đây. Sau giây phút thất thần anh KTV nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh để che đi vẻ ngượng ngùng rồi tiếp tục: - Xe này được trang bị hộp số 5 cấp, làm mát bằng gió. - Chuẫn! em phán ngay. - Thế anh có biết tại sao xe có 5 số và không cần làm mát bằng tinh dịch không (á nhầm bằng dung dịch không)? Lần này thì anh KTV nghệch mặt ra thật, mình liền giải thích cho anh ấy hiểu, thật tội nghiệp chắc do anh mới vào làm nên chưa được hãng training cho kỹ càng. Thật ra con Phoenix này trang bị 6 hay 7 số cũng được anh ạ nhưng như thế nó mất số sinh 5 là số sinh đấy anh. Còn chuyện làm mát động cơ, em ví dụ nhé, khi a đi xe 40-50km/h anh thấy trong người anh thế nào? mát bình thường thôi đúng không?, quá đúng đi chứ lỵ. Con phonix này là con của thần gió, là vua tốc độ, khi nó chạy là chỉ có 1 tờ trở lên, lúc đó thì cần gì dung dịch anh, thêm cái làm mát dung dịch không khéo xăng trong bình nó lạnh quá đông cứng lại thì bỏ bu ra đấy chứ. Lần này thì anh KTV lại phải nghe mình truyền đạt bí kíp xe phân khối lớn như trẻ nghe bố kể chuyện. Thôi không nói nhiều nữa, anh lấy ngay và luôn cho em con này, để tối em còn kịp bó vỉa bão đêm cho con ranh hột zịt lộn sáng mắt ra. Thôi, không dài dòng nữa, 70 củ chứ gì?, anh lấy cho em con này ngay và luôn cho nóng. Thế là em đã quyết định đưa em nó về villa với số tiền đã vét sạch của thầy, bu và bà con nội ngoại, thân bằng, quyến hữu gần xa. Thằng cu em mặt buồn xo vì trước đây em hứa với nó, nếu em mua Exciter thì số tiền dư ra sẽ mua cho nó thêm 1 em Ếch đời hitlle 2k7, 2k8 nữa cho anh em có cặp, có đôi. Nhưng chú kg phải xoắn, với Phoenix kia, người anh ba hoa (nhầm tài hoa) của chú sẽ làm ra ối tiền, lúc đó nội tiền thưởng săn bắt cướp của anh sẽ đủ sắm thêm cho chú 01 em Phoenix khác, lúc ấy bằng khen, giấy khen của anh có mà chất đầy nhà, chà! mà chắc phải sàn lọc ra thôi, chỉ treo loại do Thủ tướng, chủ tịch Quốc hội, chủ tịch hội người già, hội phụ nữ, hội bà mẹ có thai và cho con bú Việt Nam.. tặng chứ ba cái giấy của thành phố hay xã phường, quận chắc phải đưa cho bà bu nhóm bếp. Ôi! nó đây rồi, em nhẹ nhàng leo lên với dáng ngồi cóc tuyệt đẹp. Bà mẹ nó, bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào! thì ra ông bà mình dạy "con cóc là cậu ông trời" chính xác quá! Với dáng ngồi hình con cóc này thì còn ai oai vệ hơn em nữa chứ, giống y "cậu ông trời" thật, đây đúng là chiếc xe của chúa tể đỉnh Olympia, chiếc xe của Búa lùn (ý nhầm của Zeus) và các thiên thần. Rẹt!...Xè!...Xè!...Brum...Brum..... đây rồi, chính nó, chính cái âm thanh xè xè này làm em nhớ đến tuổi thơ dữ dội của mình, cái âm thanh của các chị khi xè xè mà em dù đã cố gắng theo rình như chưa bao giờ dám ló mặt ra để xem, ôi! lại còn Brum nữa chứ! mới uy lực làm sao, nếu so với tuyệt kỹ "sư tử hống" của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thì cũng kẻ tám ký người mười ki-lô-gam. Nếu anh Tốn mà có sống lại chắc anh ấy cũng vui mừng biết bao khi bí kíp của mình đã được truyền đạt cho hậu thế hết sức trọn vẹn trong tên đệ tử mình sắt, da nhựa này. Mãnh thú là đây rồi, nghe tiếng rống của nó chả khác F22 khởi động là mấy, cũng may là em sống bây giờ chứ em mà sống thời "Điện Phủ Phủ trên không" chạy xe này ra đường không khéo bà con lại tưởng máy bay địch đang quần thảo mà bỏ trốn thì thía mẹ. Một con xe quá hoàn hảo, một sự kết hợp tuyệt vời giữa quá khứ và tương lai, nó trải dài suốt lịch sử từ thời "Tình nghĩa giang hồ" đến "Chiến trường Tống Kim" "Công thành chiến" rồi đến "Biệt đội không gian", không từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của nó. Em nhẹ nhàng bóp zú, ý nhầm bóp côn rồi vào số. Cạch!,cạch!..cạch! ối, cái gì thế này! sao em nó làm nũng mà không chịu vào số nhỉ? hay là do em chưa quen xe?. Lúc này anh KTV vội chạy đến tư vấn cho em, em lên ga 1 tý mới vào số được em ạ!. À! thì ra là thế? đã nói Phoenix dành cho các đường đua mà mình lại quên, đã trên đường đua thì ga lúc nào cũng phải cao chứ làm gì có chuyện xún ga cơ chứ, lại thêm điểm cộng tuyệt vời cho Phoenix. Lần này thì đám du côn vùng nông thôn, giang hồ nơi ao hồ sẽ biết tay em, em phải về nhanh để đưa em nó cùng em đi hành hiệp trượng nghĩa thôi. Thế rồi, em nhớ đến lời dặn của các anh đi trước, chạy "mông ta" ý lộn mông to là phải chú ý nó hỗn ga, phải kiểm soát tốc độ bằng côn, chạy chậm thì vê côn là chủ yếu chứ kg là nó bốc đầu ngay, ối nhưng sao em rê côn mà em nó chả chịu nhúc nhích nhỉ, thôi!, chắc là xe mới chưa "ro-đa" nên em nó chưa thức giấc hẳn. kệ, đã thế bố phá trinh tàn bạo, BDSM các kiểu luôn.Em vặn ga và em nó cũng chịu lừ đừ lao lên. 1 -> 2 -> 3 tiếng pô F22 dũng mãnh làm bà con 2 bên đường kinh hồn bạt vía sử dụng mọi tuyệt kỹ để né tránh vào lề nhường đường cho mãnh thú lao lên thế nhưng em nó vẫn làm nũng vác đôi mông lặc lè tiến tới chứ không lao vút đi như Cristino Ronaldo dẫn bóng được. Em đang vô cùng thắc mắc thì 01 thằng chó con chạy em HONDA super Dame từ thời Hittle còn làm tiểu đội trưởng đàng sau chở 02 bình ga,phóng vù qua em chửi " Đụ mẹ, chạy chậm thì chạy sát vào lề ấy", Ối cái đờ cờ mờ mày, mày tin so-lo bố chấp mày hai mươi lăm cây trụ điện không hả con chó. Cái lờ gì thế này? hay mua trúng con xe phong cách "sát thủ" con mẹ nó rồi, nó chỉ thích như 007, Hitman âm thầm đi đến kết thúc đối phương chứ không muốn có những pha xé gió như Ironman? Tiếp đến là những tháng ngày dài như thế kỷ, tình trạng ấy cứ tiếp diễn nhưng em luôn tin là khi qua giai đoạn ro đa nó sẽ khác, sắt thép mà chứ có phải thịt với gân như tờ rym đâu mà không cho nó cọ xát cho mòn đều, đâu phải muốn chọt là chọt, muốn dập là dập ngay được. Thôi, coi như đây là giai đoạn bế quan tỏa cảng luyện công, ép đồ cho em nó, chỉ chờ ngày xuống núi. ODO: 980 - 995 - 1000km Yeah, rồi cái thời phút kinh hoàng ý nhầm huy hoàng ấy cũng đến. Em nó đã luyện xong "cửu âm chân kinh", em phải xách ra test maxximum speed ngay thôi. Con đường làng vô tốc hiện ra, so với mấy con cao tốc như Trung Lương phải gọi con đường vô tốc của làng em bằng cụ nhé, dù da mặt không được lán mịn nhưng yếu tố "kinh hoàng-bất ngờ" thì không nơi nào sánh được. Bất kỳ lúc nào bạn sẽ có cơ hội được diện kiến Ninja chó đang ẩn mình phóng ra, hay những em Lambroghini chính hiệu Bò made in vietnam, được trang bị hệ thống truyền động 04 chân, hai mươi hai vú, hộp số vô số số, chạy bằng xăng sinh học chính hiệu bảo vệ môi trường tuyệt đối lao ra. Tuy vậy nhưng nó sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng mà không nơi nào có được, sẽ vô cùng có ích cho em khi tham gia những giải moto GP trong tương lai. Sau khi thay cho em nó bình nhớt chính hiệu Nepture Castrol Advance Ultra em liền vít ga. 20-40-42-45-50 ối! cái gì thế này?, thế thì mày theo trường phái sát thủ chính xác con mờ nó rồi, thôi được rồi,đã nước đề bố tha thì bố sẽ bỏ xa nước hậu, vậy cũng được!. Thêm ga nào, 56-62-68-70-78-90-92-98, sao hết ga nó rồi, Trời ơi! Phoenix ơi là phoenix, Ý mà không hay là đồng hồ mình tính theo đơn vị dặm/giờ nhỉ ??? hay là thằng ngu sản xuất xe nó in nhầm km/h lên táp lô. Bà mẹ nó chắc là vậy rồi, như vậy là 90mile/h tức là tầm 140km/h. Bỗng vù, vù.... cái gì thế này? 01 em AirBlade chính hiệu vọt qua mình. Đù? AB chạy 1 tờ 4 sao??? Ôi cái đệch? chuyện gì xảy ra với con Phượng Hoàng thân yêu của mình đây?. Rồi, sau 45.25s thì nó cũng đạt vận tốc ánh sáng 100km/h, lúc này thì những âm thanh từ dàn áo của xe phát ra tạo thành 01 thứ mà em không bao giờ quên, rắc, cờ rộc...cờ rộc.. ôi! Rock, ROCK, ROCK là đây rồi, bây giờ em mới hiểu hết ý nghĩa của thương hiệu mang tên MOTO ROCK, thế này thì cần ??????????????? gì đi nghe ROCK STROM nữa nhỉ, ai có nhu cầu cứ lên xe em,chạy đến 1 tờ là BASS mạnh như tiếng chày trên sóc bombo luôn. Còn típ -------------------------------- Update phần 2 Thế là xong rồi, cuộc đời em đã chọn nhầm ý trung nhân mất mẹ nó rồi, 175 gì vậy hả trời? 175 cc mà chỉ đc 1 tờ thôi sao?, thế này thì đúng là làm cho bọn Suxipo với Exciter tái mặt thật rồi, nó tái vì nín cười chứ còn tái vì cái gì nữa. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định của em sập đổ như hai tòa nhà thương mại thế giới bị máy bay đâm vào hôm 11/9, em luôn tự mình đặt giả thuyết để tự thủ dâm bản thân, nào là có thể do IC bị hãm tua chỉ cho chạy đến 100km/h thôi hay là do hệ thống truyền lực bị cái gì đấy chưa được khai thông kinh mạch nên nó thế. Không thể chần chừ thêm đc nữa, em lôi đầu ngay con Phoenix 175 chim sẽ qua ngay ông anh kết nghĩa ruột thừa, thân rất thân nhưng thân ai nấy lo để nhờ ổng điểm chỉ cách luyện công. Em thề dù có phải sử dụng bàng môn tà đạo hay có bị tẩu hỏa nhập ma, phải đánh phụ nữ có thai hay hành hạ người già, dù có khó khăn cách mấy em cũng phải tìm ra nguyên nhân khắc phục để Phoenix của em có thể bay lượn theo đúng nghĩa hero Phoenix trong DotA, những cú bay mở combat đầy thần thánh. - Anh xem thử có chỗ nào mở tua IC con này giúp em! Ông anh nghe em nói tròn mắt nhìn em, á thế thì đúng là do bị hãm tua rồi, mắt khí anh tròn như mắt ếch thì thì sai thế "đé o" nào được. - Mày nói mở tua cho con nào? - Con Phoenix FIAT 175 này chứ con nào nữa anh. Thế là thằng chả đang ngồi trên ghế bỗng cúi gập người tạo thành 01 góc vuông 90 độ y như các quan cận thần đang cúi chào "Hoàng thượng vạn tuế" khi thiết triều, em thiết nghĩ anh em với nhau thì cần đếch gì lão phải hành lễ rườm rà thế nhỉ nhưng kèm theo hành động đó là tràng cười dài như vô tận. Em thề, em chưa từng gặp một ai có năng khiếu cười như lão, nếu mà các đạo diễn của Paris Bynight hay các sân khấu cười SG có dịp thấy lão thể hiện tài năng thì thế nào cũng phải mời lão về đóng vai khán giả cười khai mào cho sân khấu mình. Lão cười 1 hơi không ngừng nghĩ như Minh Vương đang kéo giọng khi hát cải lương,như tiếng pô của Felari đang đề ba, ôi, ước gì có con chuồn chuồn hay rắn mối nào bay vào cái họng đang mở ra hết cỡ kia nhỉ. - Tao chỉ mày nhé! ...ha....ha.... Mày vào ga sài gòn xin cái IC của xe lửa ấy, địt ..mẹ. ..mày, bao ngoài 2 tờ luôn...ha...ha!.. Ối Phoenix FIAT, FIAT đấy, ối 175 đấy....tao rét quá...ha..ha. Ối! cái con cờ hó này, bố mày đã bao giờ nghe lấy IC xe lửa thay cho mô-tô phân khối lớn bao giờ đâu? hay là mô-tô phân khối lớn nó khác xe máy phân khối nhỏ nhỉ có thể thay IC của tàu lửa, tàu ngầm, máy bay vào được nhỉ? - Ai chỉ mày rinh đống "***" này về thế hay là xe của ai đấy? Á thằng này! đừng nghĩ mày hơn tao 12 tuổi là mày có quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Phoenix thân yêu của tao nhé, dù gì tính theo tuổi thì mày cũng tuổi "heo" như tao thôi nhé! Thì ra mày đang đá xoáy bố à, cờ mờ mày con cờ hó, mày đang đánh vào niềm kiêu hãnh ngút trời, không gì cao bằng của tao à. Em tím mặt không thèm chào nó 01 câu ra dắt Phoenix chạy về, không quên nẹt pô thật to cho lão hít khói. Tiếng lão gọi với theo nhưng tai em như ù đặc: - Ối! thằng em chạy từ từ thôi nhé! Phoenix đấy nửa ga là 1 tờ rưỡi rồi đấy. Chạy nhanh coi chừng trúng gióooooo.... Thế là xong, chó là chó, ngựa là ngựa, không thể bắt chó chạy nhanh như ngựa được. Thế là hết bài rồi, dù V chỉ bằng 60km/h nhưng nước mắt em tuôn rơi. Một nỗi thất vọng tràn trề bao phủ lấy con người em! Em trai ơi!, thầy, bu ơi! con có lỗi với mọi người nhiều lắm. Dù là em nhưng em luôn nhường nhịn cho anh, em sẵn sàng đi bộ 3km đi làm để nhường xe cho anh, anh đã hứa với em nếu mua Exciter tầm hơn 40 củ, còn 30 củ anh sẽ sắm Ếch Hitlle cho em đi làm, thế mà khi anh mua Phoenix thần thánh đến sạch tiền em cũng không than trách anh đến nửa lời, dù nhìn vào mắt em anh biết, em buồn nhiều lắm nhưng sau đó em vui vì anh có con xe đúng với ước mơ, nguyện vọng của anh. Thầy bu ơi!, con biết thầy bu đi năn nỉ mượn từng đồng cho đủ 70 củ cho con,thầy, bu vất vả với đời tranh từng đồng bạc lẻ nhàu nát, thế mà chỉ 1 giây thôi con đã làm tiêu tan 70 củ của thầy, bu. Thầy, bu luôn tin vào lời con hứa khi có xe "xịn" con sẽ đi cua hotgirl và lấy hotgirl về làm vợ ngay, lúc đó con dâu của thầy, bu chỉ cần đứng lắc cái mông qua phải, lắc cái mông qua trái cho người ta chụp hình là cũng đủ có ối tiền. Ôi con phải ăn nói làm sao với mọi người đây?
  8. Chúc mừng anh kiếm được 1 em Đờ Nhép còn đầy đủ phụ tùng!
  9. Chúc mừng a Tuấn đã có nick mới là Tuấn Thỏ... Thỏ là thỏ này phải không anh
  10. Chúc các anh một năm mới với nhiều thắng lợi mới, thành công mới!
  11. Xe long lanh quá, quê Ngoại em cũng ở Tiền Giang nữa nè anh Trung & a Tâm
  12. LEAH PETERSEN - NỮ STUNTER ĐẦY BẢN LĨNH TỪ MỸ SẮP ĐẾN VIỆT NAM Stunting là một bộ môn biểu diễn xe hết sức hấp dẫn nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Số người tham gia môn thể thao này tại Việt Nam hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên ở các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ thì đây là môn thể thao ưu thích của nhiều người có niềm đam mê mạo hiểm. Hôm nay Motul Việt Nam xin giới thiệu với quý độc giả một nữ Stunter kỳ cựu đến từ đất nước cờ hoa. Cô đến với môn thể thao nghệ thuật này từ rất sớm và với niềm đam mê của mình, cô hy vọng đây sẽ là một môn thể thao phổ biến cho mọi người. Motul Việt Nam đã một cuộc phỏng vấn ngắn đối với cô: Xin chào Leah, bạn có thể giới thiệu thêm về bạn cho các khán giả đam mê stunt show tại Việt Nam không? Tôi lớn lên ở một nông trại táo và anh đào ở bang Washington – Mỹ và niềm đam mê đầu tiên của tôi đó chính là cưỡi ngựa. Khi tôi đến New York học Đại Học thì thú đi du lịch và khám phá các thành phố mới đã cuốn hút tôi. Tôi bắt đầu lái xe mô tô cách đây 11 năm và dần làm quen với môn lái xe mạo hiểm (Stunting) ở Los Angeles. Đầu tiên đó là một thú tiêu khiển nhưng dần dần nó tự nhiên trở thành một cái nghề. Đây quả thật là một cách sống hết sức thú vị, luôn luôn mang đến cho ta sự mạo hiểm để khám phá những cơ hội và thử thách mới. Niềm yêu thích của tôi đó chính là gặp gỡ những người bạn mới trên khắp thế giới, những người cũng có niềm đam mê đối với xe Mô tô và môn Stunting. Như bạn biết đấy, rất ít phụ nữ dám tham gia các hoạt động Stunting, điều gì đã khiến bạn chọn môn thể thao này? Đối với tôi điều này rất tự nhiên, tôi đã muốn thử sức và ban đầu không màn việc không có phụ nữ nào nào tham gia môn này mãi đến khi tôi bắt đầu học nó. Bây giờ tôi ước sao có thể làm cho có nhiều phụ nữ hơn cảm thấy thoải mái khi tham gia môn này. Stunting là một môn thể thao khó chơi, cho dù là cánh đàn ông. Bạn đã mất bao lâu để làm quen với môn thể thao này và bao lâu để bạn trở thành một Stunter chuyên nghiệp? Một trong những khó khăn lớn nhất đó là tìm được địa điểm để lái xe an toàn, và bởi mình không thể nào vào được đường đua chuyên nghiệp để tập, do đó chúng ta phải tìm những bãi đậu xe. Hiện tại tôi chỉ có thể tập từ 10 giờ tối trở đi từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày và cuối tuần. Ước mơ của tôi là tôi có thể tìm được một địa điểm thích hợp để tập bất cứ khi nào tôi muốn! Từ đây cho đến lúc tìm được một chỗ như vậy thì tôi vẫn phải cố gắng tập 4 đến 5 lần một tuần thôi bởi vì đôi tay cũng phải cần nghỉ ngơi 1 ngày sau thời gian cầm lái quá nhiều. Những tay lái chuyên nghiệp thường có kinh nghiệm cầm lái từ 10 năm trở lên, họ tham gia từ những ngày khởi phát của môn thể thao này. Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến Châu Á không? Tại sao bạn chọn Singapore- Malaysia- Vietnam là những nước đầu tiên của chuyến hành trình này? Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Châu á và tôi rất phấn khích. Motul đã giúp tôi thực hiện chuyến đi này như chọn những địa điểm đẹp và thiết kế sự kiện để tôi tham gia. Tôi rất nôn nóng để khám phá các nền văn hoá tại các quốc gia này và dĩ nhiên là những món ăn ở những nơi này. Bạn đã tìm hiểu gì về Việt Nam chưa: nền văn hoá, con người, món ăn v.v… Bạn mong đợi điều gì khi đến thăm Việt Nam? Vâng, tôi đã có đọc qua một vài điều về đất nước của các bạn, tôi mong đợi được học hỏi nhiều hơn về văn hoá xã hội Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam có một nền văn hoá đặc biệt rất khác với Mỹ và tôi luôn thích thú được biết những lối sống mới, cách suy nghĩ mới cũng như mối tương tác với những con người khác nhau. Một trong những nhà hàng yêu thích của tôi tại Los Angeles chính là Việt Nam, và tôi nghĩ món ăn tại Việt Nam cũng sẽ rất tuyệt vời. Tôi cũng rất mong nhận được những lời khuyên từ các fan cũng như các bạn mới. Vì thế hãy đến gặp tôi và cho tôi biết tôi nên làm gì để thưởng thức những cái hay của nền văn hoá của các bạn. Bạn có thể nói một vài lời với những Stunter Việt Nam và người hâm mộ để khuyến khích họ tham gia nhiều hơn vào hoạt động này! Tôi nghĩ môn lái xe mạo hiểm này rất hấp dẫn đối với nhiều người. Và lẽ dĩ nhiên những người yêu thích Stunting, yêu xe mô tô và yêu thích đua xe nói chung rất đam mê môn thể thao này bởi tính thu hút về mặt kỹ thuật lái xe và sự hào hứng mà nó mang lại. Nhưng đứng ở góc độ là một phụ nữ biểu diễn môn này, tôi muốn mang đến thêm một khía cạnh về nghệ thuật và cả sự duyên dáng khi trình diễn nữa. Điều đó sẽ mang lại đến động lực cho mọi người, như người ta từng nói, nó có một cái gì đó làm cho cả gia đình từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ yêu thích và thưởng thức màn trình diễn. Hy vọng sớm được gặp các bạn! Xin cảm ơn Leah! Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại Châu Á của Leah Petersen tại Singapore-Malaysia-Việt Nam, Leah sẽ biểu diễn tại khuôn viên Sân Vận Động Phú Thọ, Tp. HCM trong 2 ngày 19 và 20 tháng 10 với tên gọi Motul Stunt Fest 2013 – Thử thách những đam mê. Tại đây Leah sẽ giao lưu và trình diễn những kỹ thuật Stunting đầy hấp dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho các Stunter tại Việt Nam và các fan đối với môn thể thao đầy mới mẻ này. Chương trình cũng có sự tham dự của đội D1 workshop với tư cách là khách mời của chương trình. Các Stunter ngoài việc trao dồi kinh nghiệm cùng với Leah thì cũng có một cuộc thi kỹ năng do Leah làm giám khảo, ngoài những phần quà hấp dẫn của ban tổ chức dành cho người thắng cuộc thì Leah còn có phần quà lưu niệm dành cho người vô địch. Các khán giả và những fan yêu thích môn thể thao này có thể đồng hành cùng chương trình ngay từ bây giờ bằng cách tham gia cuộc thi trang trí xe với nhiều phần quà hấp dẫn tại trang web: www.motulstuntfest2013.com . Chương trình do Motul tổ chức với sự đồng tài trợ của Suzuki và Dunlop. Anh em nào muốn tham gia xem biểu diễn ngày 19 & 20/10/2013 thì liên hệ với em để lấy vé: caotrius 0989 723 506