LeLinh

vĩ thanh phong kiến

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Hà Cao

đùa chứ đôi khi tôi vẫn nghĩ về thời phong kiến, cái thời được mặc định là thiên đường của đàn ông và là địa ngục của đàn bà.

vì lý do thời đại nên xã hội phong kiến luôn bị cho như một thứ xã hội tật nguyền, đầy rẫy những khiếm khuyết, hạn chế và trong lòng nó luôn có mầm mống của sự bất công.

tuy nhiên, ở một góc độ nào đấy tôi thấy nó vẫn có những vẻ đẹp để hậu thế phải ngắm nhìn, một cách say đắm. tôi nghĩ, trừ vua tôi và sự phân biệt về giai cấp, xã hội phong kiến xứng đáng là tiền đề của hạnh phúc nhân loại.

vì sao? vì tôi thấy nếu ta bỏ qua những khuôn phép, giáo điều thì sẽ thấy đàn ông thời này chính xác là đàn ông và đàn bà tương tự.

đàn ông thời ấy có ý chí, khát vọng mãnh liệt và cực ý thức vai trò, trách nhiệm của con đực, vốn là thứ mà tạo hóa đã đặt để. “làm trai cho đáng nên trai” - thời ấy, người ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều về câu này.

rõ ràng, thời ấy như một vùng đất trù phú để bọn đàn ông mặc sức tung hoành ngang dọc nên những ai tạo được dấu ấn cũng thấy có tầm vóc của trượng phu. họ là những người đàn ông thực sự, chả việc gì mà họ không dám làm cho thỏa sức anh hùng, từ đánh giặc đến khai hoang mở cõi, kể cả chơi bời, họ cũng làm cho tới nơi tới chốn. tôi thích kiểu đàn ông như vậy và trộm tưởng tượng ra bờ vai của họ, hẳn sẽ rất vạm vỡ, lớn lao và ủ đầy nắng gió. vả chỉ với một bờ vai như thế mới có thể làm cho đàn bà yên tâm để tựa lưng vào đấy, chỉ có bờ vai như thế mới đủ sức chở che cho những gì còn lại của một gã đàn ông. ý tôi là, vai của đàn ông thời này hơi nhỏ và có phần lán mịn, trơn tru nữa thì phải, đôi khi còn ngửi thấy cả mùi kem dưỡng da nên vai nào vai nấy trắng bóc, lắm khi vì mỏi quá nên cũng đành ngã tạm vào để năm phút sau giật mình thảng thốt ôi mình đang tựa vào vai của ngọc trinh chăng? may quá lúc ấy có gái ngọc trinh ngồi cạnh nên gái thanh minh ngay dạ không! em tập gym mỗi ngày nên vai em đô hơn vai anh ấy tý. Biểu tượng cảm xúc wink

post-50-0-26213100-1426259027.jpg

thực ra tôi có tưởng tượng thêm một đoạn khác nữa nhưng nói ra e là bất tiện nên đành giữ lại cho mình.

về đàn bà, buổi sáng tôi thấy những dòng đàn bà váy áo chỉnh tề lao xe đến công sở, trông thì cũng hiện đại và oai hùng phết nhưng cũng khó tránh cảm giác thương thương dù rằng có thể với nhiều người thì đó là niềm vui của họ. niềm vui của những người phụ nữ đã biết cách tháo thân ra khỏi góc bếp để hòa vào một dòng chảy lớn hơn, thời đại hơn. thực ra tôi không có ý chê bai, bài xích hay cản trở đàn bà lao ra xã hội làm việc lớn mà ngược lại là khuyến khích, nếu đó là những mong muốn thật sự của họ.

là người xuyên qua cả hai giới tính, khi đặt mình vào tâm thế của một người đàn bà, tôi thấy mình không phải là mình nhất khi phải phi ra đường vào buổi sáng như một người hùng trong cuốn tiểu thuyết nào đó. nhiều người giờ đây cho rằng đàn bà hiện đại không chỉ đến công sở mà còn có thể làm cả những việc xưa nay chỉ dành cho đàn ông như bắc thang thay bóng đèn hay chữa cả đường ống nước nhưng tôi lại thấy, việc đó chả khác với việc đạp đổ hình tượng của đàn bà, nó tấn công thô bạo vào một hình ảnh vốn dĩ rất đẹp, mềm mại và thơ mộng. cho nên, giữa hai người đàn bà, một người có thể làm những việc của đàn ông như đạp xích lô và một người biết trân quý chức phận của đàn bà – phái đẹp nên vẫn ngồi cần mẫn để thêu thùa, khâu vá. tôi thích người đàn bà thứ hai vì ít ra nó không phá vỡ cấu trúc và làm mất cân bằng giới. ấy cũng là sự trân trọng tạo hóa, là sống hòa nhã với tự nhiên. chả biết trời có biết nói không nhưng nếu biết chắc ông sẽ nói ông sinh đàn bà là để thử các loại váy trên thế gian này chứ không phải để cho nàng banh càng trên xích lô mà đạp lấy đạp để. các người xúc phạm ta quá thể!

giữa một người đàn bà cầm lựu đạn sang cửa khẩu ném sang trung quốc với một người đàn bà ngủ gục sau gáy chồng trên lưng ngựa, tôi thấy hình ảnh thứ hai vừa vặn và tôn vinh đàn bà hơn. đàn bà không nhất thiết phải tiên phong mà hoàn toàn có thể đứng sau thứ ánh sáng của chồng. vị trí ấy cũng đẹp, thi vị và quý giá ấy chứ. và đàn bà đẹp nhất ở những lúc như thế! cơ bản, vẻ đẹp ấy thuận, gần gụi chứ không ngược dòng tạo hóa. thêm nữa là trường hợp bà cô nào đấy cầm lựu đạn ném sang trung quốc làm tôi rất nghi ngại về đường đi của quả lựu đạn, chả biết khi ném cô có mở mắt và xác định được hướng hay không để nhẽ ra, thứ của nợ phải bay đến bắc kinh thì nó vòng xuống bờ hồ thì chết dở.

nếu là đàn bà, tôi vẫn thích được nấp sau lưng người đàn ông nào đó vì tôi biết với đàn ông, họ tự tin và hạnh phúc nhất khi che chắn được cho người đàn bà của mình còn với đàn bà, tôi nghĩ cái việc phải lao đi như lốc để kiếm gạo về nuôi mình là sự bất hạnh hơn là niềm vui hay sự hân hoan mà ai đó vì thừa cơm chả hạn đã phịa ra.

tôi nghĩ, mọi sự đổi thay vẫn phải nương tựa (chứ không phải mỉa mai) vào cái gốc của tạo hóa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now